Môn thể thao tôi yêu thích?

Cầu lông, thích nhất cầu lông. Nếu bạn có đánh thì pm mình giao lưu nha.

Tôi đến từ đâu?

À theo như hiện tại thì tôi đang là thành viên của "Liên hội anh em FA thế giới". Thuộc loại nhát gái số 1 nên chả có ma nào để ý!

Tôi có chơi LOL?

Có chứ, tướng tủ của tôi là Udyr!! Add nick: Cielo Da Godyr

Cung hoàng đạo của tôi là gì?

Tôi sinh ngày 14/8/1997 nên cung hoàng đạo của tôi là Leo - Sử tử ^^

.......

.............

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi Học Trò. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi Học Trò. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Có khi nào..?

Có khi nào khi một hôm thức thật khuya, trong đầu cứ nghĩ mông lung mãi về hình ảnh của một người nào đó trong quá khứ? Người để lại trong ta rất nhiều kỉ niệm đẹp, bao nhiêu trải nghiệm mà ta ít khi được gặp trong cuộc đời.

Có khi nào khi sáng thức dậy, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện đánh răng rửa mặt đã nghĩ đến người đó? Cái người mà mình luôn tự cho là chỉ còn lại hư ảnh trong tâm tri, không có gì luyến tiếc?

Có khi nào lúc ta một mình, lại suy nghĩ mông lung về những việc làm trước đây của mình mà cảm thấy nó thật ngu ngốc?

Có khi nào?

Có khi nào ta thấy một nụ cười hạnh phúc nở trên mặt của mẹ, ta lại nghĩ về cái ngày đó, cái ngày mà mẹ sẽ già đi, không còn trên cõi đời này với mình nữa và rơm rớm nước mắt?

Có khi nào ta muốn dành cho mẹ những lời cảm ơn, những câu nói yêu thương chân thành nhất. Mà lại không dám nói ra, chỉ biết giữ ở trong lòng?

Có khi nào khi bước ra đường đời, đi làm và cảm nhận cuộc sống nơi xã hội tấp nập, ta lại nghĩ về những ngày tháng trên lớp lúc còn là học sinh, giờ học quay sang đứa bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất, cùng đám bạn chơi ngu hết trò này đến trò khác, để ý cô bạn lớp bên?

Có khi nào bạn thấy bất lực khi muốn thay đổi một xã hội nhưng tiếng nói của mình không giá trị? Bất lực trước một cộng đồng bảo thủ và luôn có nguồn kiến thức "ếch ngồi đáy giếng"?

Có khi nào bạn chửi rủa và dìm hàng người khác và nghĩ đến cảm giác của người đó?

Có khi nào bạn thể hiện phơi bày kiến thức, nhưng kiến thức đó sai và bị người khác chỉ trích. Thay vì gật đầu và chấp nhận sai rút kinh nghiệm, bạn lại gân cổ lên cãi lý cho cái sai của chính mình?

Có khi nào bạn nghĩ, tình yêu là một khái niệm xa xỉ?

Có khi nào bạn nghĩ, tình yêu sẽ tự đến với bạn nếu bạn chờ đợi?

Có khi nào bạn cố trở thành người khác, nhưng sau một thời gian lại quay về con người của chính mình?

Có khi nào giữa đường đời tấp nập?

Có khi nào?

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Sắp xa nhau rồi!

Cứ ngồi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới mà thâm tâm cứ phảng phất một nỗi buồn khó tả, nằm cả ngày trằn trọc nghĩ đến chuyện ngày mai. Cái ngày mà tiếng ve át tiếng trống trường, hoà vào cái nắng oi ả của mùa hè khó chịu, rồi hoa phượng rơi, rồi từng bước một, lớp 12 sẽ phải bước ra khỏi ngôi trường cấp 3 thân thương của mình.


Sẽ không còn hình ảnh thân thuộc mỗi ngày

Bất giác tôi nhớ lại vài bài hát cũ của Thuỳ Chi, bật lên ngồi ngâm nga mà thấy bồi hồi không thôi. Tôi thấy cái tuổi học trò đẹp quá, tình yêu học trò trong sáng ngây ngô, học trò hồn nhiên quậy phá trường lớp,... Làm sao tôi có thể quên những khi trời mưa cả đám phải chạy thục mạng ra quán ăn cơm trưa, lúc cả đám quây quần bên bàn ăn và nói chuyện trên trời dưới đất, lúc cả đám bị cô chủ nhiệm phạt vì cúp buổi lao động tập thể của lớp, lúc cả đám lên trường làm lao động dù vui nhưng vẫn rất vui vì có nhiều đồng minh, lúc nghe kể cả đám bị bắt đánh bài phải mời cả đống phụ huynh lên phòng kỷ luật,...

Mưa - Thùy Chi ft. M4U

Xe đạp - Thùy Chi ft. M4U

Tôi còn nhớ như in cái lần mà cô Kim Ngọc chủ nhiệm đang sinh hoạt thì thấy tôi nhai kẹo cao su, cô bắt tôi lên đứng trước mặt hỏi, trước đó đã kịp nuốt kẹo vào. Cô gặng hỏi một hồi rồi sao sao đó tự nhiên khai ra là nuốt vô, từ đó cô cứ nhắc lại chuyện đó mãi. Nào là chuyện cô bé kia mổ bụng ra thấy nguyên cục cao su bự chảng, nào là không thể tiêu hoá, blah blah.. Nói vậy thôi chứ cô thực ra là một người cực kỳ vui tính và dễ thương, ai sắp học cô năm tới thì có một lời khuyên nho nhỏ là phải luôn lễ phép với cô nhé!

Đôi lúc cô dữ dằn nhưng cũng có khi hiền và dễ thương lắm!
Đừng dại dột mà vô lễ với cô nha!~
Tình yêu học trò.. Hm.. Rất đẹp.. Tiếc là tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, để rồi chả cảm nhận được tí gì cảm giác đó cả. Cũng yêu rồi đấy, cũng có cảm nắng đấy nhưng mọi chuyện với tôi lúc nào cũng không suôn sẻ cả, nói chung hiện tại thì chẳng muốn nhắc đến quá khứ đó nữa!

Không vội nghĩ quá xa đến tương lai, bây giờ tôi vẫn còn có bạn bè, thầy cô, trường lớp. Có lúc ghét thầy cô như thế nhưng khi xa lại nhớ và thấy có lỗi vô cùng, họ luôn là người đáng được kính trọng nhất trong xã hội vì ý nghĩa lớn lao của công việc họ đang làm và những người mà họ đang đào tạo sẽ trở thành gì trong tương lai. Công nhận là bất cứ học sinh nào cũng đã từng ghét một giáo viên nào đó vì bắt chép phạt, cho điểm thấp, khi ra trường lại nhớ và ước gì lúc đó hiểu cô/thầy nhiều hơn.


Đầm Sen với B4

Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiềuuuuuu

Thực sự tôi muốn biểu diễn một bài hát trong buổi tổng kết của toàn trường, điều đó thực sự lại quá khả năng với giới hạn của sự gan dạ. Cho nên dù muốn hát cho mọi người nhưng không thể.. Mong rằng sau này khi ra trường, vẫn còn có thể gặp nhau. Mỗi đứa sẽ kể về cuộc sống của mình và dự định của tương lai, sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống bên ly trà sữa học trò hôm nào.

Ký ức nào có thể phai?


Xa nhau, sẽ nhớ nhau lắm.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Lịch sử tuần nghỉ lễ!

Lâu lắm rồi mới có một tuần nghỉ lễ dài như thế này, vì không muốn bỏ lỡ và quên mất đi bất kỳ sự kiện nào trong tuần lễ nghỉ ý nghĩa này nên phải ghi lại trong blog!! Kèo đi chơi thì nhiều mà túi tiền thì hạn hẹp quá! Lại còn thêm cả đống bài tập toán trong kỳ nghỉ mà chưa làm nữa, người ta đang lo lắng sốt vó cho kỳ thi quốc gia mà mình lại thanh thản như thế này đây...



T7 - 25/04/2015

Mới thi xong cho nên cách xả stress duy nhất có thể nghĩ lúc đó là đi cắm net xuyên ngày với mấy thằng bạn chí cốt, thực sự cũng chả có kèo đi chơi nào cả...

Khởi hành từ lúc 7h sáng và về lúc 9h tối! Cảm thấy vẫn còn quá ít :'(

CN - 26/04/2015

Hình như hôm đấy ở nhà thì phải, chung quy là online facebook và tải game điện thoại nên không có hoạt dộng gì quá nhiều.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

[Blog] Sẽ ra sao, nếu như hai đứa con nít yêu nhau nhỉ?

Sẽ ra sao, nếu như hai đứa con nít yêu nhau nhỉ?


Con nít yêu nhau sẽ đáng yêu lắm


Sẽ dễ thương lắm đấy hen!

Con nít thì chưa hẳn là đã biết yêu đâu, có lẽ đó chỉ là những rung động mà trước giờ mà chúng chưa được trải qua. Hoặc có lẽ đã trải qua rồi đấy nhưng mà lại không quá suôn sẻ trong thời gian đó.

Con nít không có nghĩa là ''con nít'' thật, mà ''con nít'' trong tính cách, hành động. Mấy đứa con nít rất hồn nhiên, vô tư lự nhưng lại có một vẻ quyến rũ khó mà có thể cưỡng lại, có thể làm cho đứa khác cứ trằn trọc mà nghĩ về nó mãi. Nhưng mà đứa con nít ấy nào thèm mà quan tâm, nó cứ vô tư như thế, không ít lần làm cái đứa tương tư nó đau lòng. Có đứa ''con nít'' nào đang nhột không?

Con nít luôn bị ngại bởi những phi vụ tình cảm mà mình đang vướng vào, hở một tí là đỏ gay cả mặt mũi, ăn nói lắp bắp chẳng ra câu nào. Vì đó là những thứ mà chúng chưa thực sự quen khi tiếp xúc, những cảm xúc mà chúng chưa thực sự được trải qua một cách trọn vẹn, chân ướt chân ráo bước vào một không gian tràn ngập màu hồng mà chúng chưa từng đặt chân thì hiển nhiên phải bỡ ngỡ rồi!

Vậy nếu mà hai đứa ''con nít'' yêu nhau thì sao? Sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.
Nếu mà hai đứa hồn nhiên, nhí nhảnh yêu nhau ấy, thì:

- Người khác sẽ ghen tị lắm nhé! Hai đứa sẽ giỡn với nhau suốt ngày đấy!

- Sẽ không bao giờ nhàm chán khi ở bên nhau, bởi vì chuyện gì chúng cũng nói được.

- Đôi khi con nít rất vô duyên, nói chuyện chả suy nghĩ gì. Nhưng hai đứa con nít, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa vô duyên với nhau? Một trong hai đứa sẽ pha thành truyện cười và cả hai đứa lại lăn quay..

- Bày trò chọc phá bạn bè sẽ dần trở thành sở thích chung của cả hai đứa.

- Sẽ có không ít lần hai đứa cãi nhau chí choé như chó với mèo, nhưng con nít mà, dỗi thì dỗi, thương thì thương..

- Có thể tự do hốc đồ ăn vặt mà không bị đối phương phán xét, con nít có một số điều mà người lớn không hiểu được đâu. Chỉ có con nít mới hiểu nhau thôi!

Con nít đôi khi cũng ngố lắm, ngây thơ vô số tội, có khi chả quan tâm đến cái gì cả. Để đứa con nít kia trơ trọi bơ vơ, khi bị trách thì mới ngu ngơ nhận ra. Tình cảm bị sứt mẻ đôi chút, nhưng con nít mà, cái gì lành cũng nhanh, tình cảm cũng thế.

Vậy đấy, con nít dễ thương lắm, nhưng mà cũng thuộc loại khó hiểu nhất quả đất đó! Không ai hiểu được con nít muốn gì, hoạ may con nít với nhau.. thì biết.

Hai đứa con nít yêu nhau.. Hm.. Dễ thương lắm. ^^

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

[Blog] Giờ Tin Học - chơi gì?

Thường thì đối với các bạn học sinh ở cấp trung học thích tiếng reng chuông đến giờ học Tin hơn bao giờ hết vì đó là giờ mà các bạn có thể được ngồi máy tính và lên mạng, thư giãn. Nhưng nó sẽ thật nhàm chán nếu cả 2 tiết học chỉ lên mạng, xem clip, mỗi người một việc, blah blah...

Con gái thì không nói, nhưng mọi chuyện sẽ là thảm họa đối với tụi con trai hiếu động. Hên hên thì phòng máy sẽ có Counter Strike hay là Warcraft III nhưng qua thời gian thì cũng sẽ trở nên "ngán". Sau đây mình xin đưa ra một số lựa chọn cho các bạn khi học tiết tin (hên thì gặp giáo viên cho chơi, xui thì gặp giáo viên dạy cả 2 tiết :3).

#1: Serious Sam The First Encounter


Serious Sam: The First Encounter là game một game bắn súng FPS khá nổi tiếng với phong cách xả đạn điên cuồng tấn công vào những con quái vật khát máu . Trong game có rất nhiều map và vũ khí cho bạn chọn lựa , nhưng hãy nhớ tiết kiệm vì số lượng đạn khủng là có hạn.Mới đây hãng có remake lại bản Serious Sam HD là bản cải tiến đồ hoạ của " Serious Sam : The First Encounter" Game mà mình giới thiệu với các bạn là bản 1 gốc ( cũ ) đã làm nên thành công của dòng Serious Sam.

Sở dĩ mình đưa các bạn bản gốc là vì dung lượng nhẹ mà đồ họa vẫn khá là ổn, cách chơi vẫn thu hút với chế độ co-op lên đến 16 người! Còn chờ gì mà không tải vô USB chuẩn bị đem lên phòng máy mà chiến với anh em! :3





Vì đây là một game cũ nên yêu cầu hệ thống rất thấp và bạn có thể yên tâm là bất cứ phòng máy Tin Học nào hiện tại ở trường cũng quất được hết thôi. :D

DOWNLOAD:

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Cách cài đặt

#2: Counter Strike 1.3



Half - Life là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất quá nổi tiếng và quen thuộc với các game thủ trên toàn thế giới, ẵm rất nhiều giải lớn nhỏ dành cho game hay và game ấn tượng. Nhưng không chỉ Half - Life 1. 3gây ấn tượng cho game thủ, bản mở rộng của game Counter-Strike cũng đã đạt rất nhiều thành công trong việc chiếm lĩnh các giải thưởng dành cho game được yêu thích nhất. Và ở Việt Nam, các game thủ thường biết đến Counter-Strike nhiều hơn Half - Life đến nối có cả sự hiểu lầm nói tới Half - Life thì đó chính là chiến trường 2 đội (Counter-Strike) bản không cần cài đặt

Có thể nhận xét chung thì Counter-Strike 1.3 không được nhiều điểm về mặt đồ họa và âm thanh, nhưng bù lại phiên bản này lại có trong mình một cấu trúc chơi game rất thú vị và thực tế hơn ngoài đời so với các phiên bản Counter-Strike khác. Bên cạnh đó là các bản đồ và các kiểu chơi mới được bổ xung, rất hấp dẫn game thủ. Không có gì là lạ khi Counter-Strike 1.3 được bầu chọn là một trong những phiên bản Counter-Strike hay nhất. (Vượt mặt cả 2 phiên bản sau đó là Counter-Strike 1.5 và 1.6)

Vũ khí mới lạ. Tất nhiên phiên bản mới sẽ luôn có sự thay đổi nhất định, vẫn các vũ khí quen thuộc ở các phiên bản trước của của Counter-Strike, phiên bản này có chỉnh sửa chút ít về hình ảnh của chúng, ví dụ như con dao găm quen thuộc, trong có vẻ như con dao này gọn gàng hơn trước và kiểu dáng style hơn


#3: Rune - Hall Of Valhalla


Chung quy game này có rất ít bài giới thiệu vì đã ra đời từ rất lâu bởi Head Studio. Game được chơi ở góc nhìn người thứ 3, hệ thống map, vũ khí, nhân vật đa dạng. Bạn có thể nhặt bất cứ vũ khí nào mình cần và tấn công kẻ địch, nhặt đầu của kẻ địch và ném!

Mỗi món vũ khí có một kỹ năng khác nhau khi kích hoạt nếu bạn đủ năng lượng!

Đây là một game thể loại kiểu chặt chém rất vui nhộn khi chơi với cả đám trong lớp :3.. Bạn có thể tải về để chơi phần đi cảnh một mình, đây là một tựa game mưa gió một thời khi ra mắt đấy! Đây là tựa game mình đánh giá cao nhất trong list này :3






Hướng dẫn cơ bản:
Ctrl: Nhặt đồ
W S D A: Di chuyển
Q: Ném vũ khí
E: Kích hoạt kỹ năng vũ khí
Chuột phải: Đỡ (nếu có khiên)
Space: Nhảy

Download:

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Cách cài đặt

Ngoài ra còn một vài game và mình sẽ UPDATE thêm!!

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Bắt học sinh chép phạt có còn thực sự hữu dụng?

Không thuộc bài: chép phạt, làm bài sai: chép phạt, đi trễ: chép phạt nội quy… Việc lạm dụng hình phạt này trong trường học đã không còn giữ được hiệu quả giáo dục ý thức học sinh như mục đích ban đầu; ngược lại, chép phạt càng khiến các em trơ lì, ức chế.

Đã là học sinh mấy ai chẳng từng bị chép phạt hoặc thấy chúng bạn “đau khổ” vì hình phạt này. Được biết, chép phạt không cá biệt ở một vài trường mà mang tính phổ biến. Bất kể độ dài ngắn, nhiều giáo viên bắt học sinh chép phạt 10, 20 lần thậm chí lên 50, 100 lần nếu không biết hối cãi. Vô tình thầy cô biến học trò của mình thành cái máy chép và hình phạt này ảnh hưởng rất xấu đến việc học của các em. Nguyễn Thị Tuyên, học lớp 10 tại một trường tư thục trên địa bàn huyện Xuân Lộc cho hay: “ Tụi em rất ghét bị chép phạt, nhiều đứa bạn em tìm mọi cách để đối phó như: Nhờ hay thuê chép giùm, nghỉ học tiết đó…nói chung là hai từ “chép phạt” ám ảnh tụi em ghê lắm. Đã là học sinh ai mà không một lần không thuộc bài hay mắc lỗi. Mà cứ không thuộc bài lần đầu thì chép phạt, lần thứ hai trở đi thì vừa chép phạt vừa mời phụ huynh, oải lắm…”.

Chép phạt như máy móc, hiệu quả ở đâu?


Thường xuyên bị áp dụng hình phạt này nhiều học sinh ao ước thà bị điểm 0 còn sướng hơn chép phạt. Bên cạnh đó đâu phải học sinh nào cũng có điều kiện gia đình khá giả, nhiều em sau giờ học còn phải lao động phụ giúp gia đình, nhưng khi “ bị” dính hình phạt này thì phải thức đêm thức hôm để chép phạt dẫn đến không có thời gian để học những môn khác mà môn phải chép phạt lại cũng chẳng nhớ gì vì vậy vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục. Cũng có nhiều học sinh tìm cách đối phó với hình phạt này bằng cách nhờ hoặc thuê người chép hộ còn bản thân thì làm việc khác…Nhận định về việc giáo viên đang biến học sinh thành những cái “máy chép”, TS Võ Văn Nam, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nói: “Chép để học cho mau thuộc thì có thể chấp nhận, còn chép phạt, chép trả nợ thì không nên. Làm như vậy chẳng những không tác dụng mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của học sinh bởi những ám ảnh của hình phạt.

Bắt học sinh chép phạt cũng là một hình thức bạo lực tinh thần. Chúng ta đang ra sức chống bạo lực học đường thì không thể chấp nhận việc làm đó. Chép phạt chỉ khiến học sinh khiếp sợ chứ không có tác dụng giáo dục. Điều cần làm là giúp học sinh nhận ra lỗi lầm mà quyết tâm sửa chữa”.Có ý kiến cho rằng chép phạt chứng tỏ sự thất bại của người dạy đối với người học, hay chính xác hơn, là do giáo viên thiếu năng lực, phương pháp sư phạm.Ngay cả trong đội ngũ giáo viên cũng không tán thành đồng nghiệp của mình bắt học sinh chép phạt. cô Trần Thủy Bình giáo viên trường THCS Xuân Hòa – Xuân Lộc – Đồng Nai nói: “Chép phạt liên tu bất tận không giúp các em nhớ bài mà ngược lại còn khiến học sinh chán ghét môn học và chán ghét luôn cả người dạy mà điều này lại ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần học tập của các em”. Cô Hồ Thị Kim Nhung – giáo viên dạy văn trường THPT Xuân Lộc – Đồng Nai chia sẻ: “Ở các môn học xã hội, nếu bắt học sinh chép phạt thì chỉ tốn thời gian, công sức mà không có tác dụng gì. Muốn học sinh nhớ bài thì phải giúp các em tạo ra dàn ý của bài rồi học theo những ý chính đó.

Ở các môn tự nhiên hay tiếng Anh, việc chép ra giấy sẽ phần nào giúp các em nhớ được từ vựng, mẫu câu, hay các công thức, nhưng chỉ tác dụng khi các em làm việc ấy với tinh thần tự giác chứ không phải là để “trả nợ”. Khi phải tốn nhiều thời gian và công sức cho việc chép phạt thì các em sẽ không còn thời gian cho những môn khác! Riêng mình, nếu học sinh không thuộc bài mình sẽ tìm hiểu hoàn cảnh và giúp đỡ khuyến khích các em vì mình cũng đã từng là học trò và rất ghét bị chép phạt vì vậy mình tuyệt đối nói “ không” với chép phạt. Mình tin nếu mình thực sự nhiệt tình, thực sự yêu thương thì học sinh sẽ cảm nhận được, từ đó sẽ có những chuyển biến trong nhận thức để học tập tốt hơn”.

Thiết nghĩ có nên duy trì hình thức phạt này trong sự nghiệp giáo dục của chúng ta? Và hình thức này có còn phát huy tác dụng như bản thân ban đầu nó vốn có? Nền giáo dục của nước ta đang ngày càng phát triển, giáo viên nên trau dồi, rèn luyện kiến thức và nghiệp vụ sư phạm của mình, đồng thời nên gần gũi tìm hiểu chia sẻ tâm tư nguyện vọng với học sinh, biết khen thưởng khích lệ kịp thời, hãy là “ mẹ hiền” của các em… thay vì nhăm nhăm các hình thức trừng phạt..


TN 
Nguồn tin: dvhnn.org.vn

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

[Blog] Phải chăng xã hội - giáo dục VN ngày càng "xuống cấp"?

Trong những tháng gần đây dạo quanh Facebook mình thấy vô số clip đánh nhau, ẩu đả. Điều đặc biệt ở đây là phạm vi chỉ nằm trong môi trường Cấp 2 và Cấp 3, sau khi xem hết mấy clip đó thì mình thực sự cực kỳ sốc và choáng!

Đạo đức học sinh xuống cấp

Truyền thống xưa nay của nước Việt Nam là học sinh áo trắng, cắp sách đến trường là một hình ảnh đẹp và trong sáng nhất của cả một đời người mà không ai có thể quên. Vậy mà những "học sinh" này, mới chỉ trạc 14-16 tuổi đã có thể đấm đá, quơ tay chân đánh bạn đến đổ cả máu, lỗi do ai?

Gần đây nhất là vụ việc nguyên một đám xúm vào chọi ghế, đánh một đứa con gái mặc cho cô bé khóc lóc van xin, đoạn cuối còn quăng cả chồng ghế vào đầu cô bé. Hậu quả là bị u não và điếc 1 bên tai! Mình thật không biết diễn tả làm sao để cho vừa cái sự thú tính của đám quỷ quái đấy, dù lý do có là gì thì điều này cũng hết sức là quá quắt, vô nhân tính!





Nên đổ lỗi cho ai?

Thành phần đầu tiên chúng ta nên đổ lỗi là CHA MẸ, đời sống ở nhà, cách sinh hoạt và giao tiếp của bố mẹ ảnh hưởng đến con cái của mình rất nhiều. Cộng với cách giáo dục cá nhân của mình đối với con cái không tốt, không quan tâm đến chuyện đi học của con, thờ ơ chỉ biết đi làm và đóng tiền học mặc kệ con em mình ở trường có ra sao! Cha mẹ vô tâm, khi biết con mình làm những chuyện xấu mới vỡ lẽ ra thì lúc đó con em đã sa đà >> quá muộn. Môi trường thân thuộc với học sinh nhất có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và thái độ!

Thứ hai đó là nhà trường, giáo viên, giáo dục và nội quy học đường quá lỏng lẽo dẫn đến sự việc học sinh không tuân thủ luật lệ. Bộ môn Giáo Dục Công Dân không đọng được một tí gì trong tâm trí của những học sinh ngỗ nghịch thích thể hiện đàn anh đàn chị dẫn đến những hành vi trái với đạo đức của con người, học sinh.

Một số bình luận bất bình
Đến cả người rứt ruột đẻ đứa con mình mang nặng đẻ đau ra còn không nỡ đánh, huống chi nếu bạn là phụ huynh của cô bé trong cái clip kia thì bạn sẽ có cảm nghĩ như thế nào?

Học sinh đến trường là để học chữ, để học lễ nghĩa, khuôn phép. Càng ngày nền giáo dục của nước nhà lại càng làm tôi thấy chán nản vì xuất hiện những thành phần như trên làm vẩn đục, chỉ mong nhà trường và các cơ quan chức năng có một phương pháp thỏa đáng cho vụ việc trên.

Mang cái mác đi học nhưng không khác gì một lũ du côn, đáng buồn..

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

[Blog] Trại xuân năm nay sẽ như thế nào?

Nói cho rõ thì năm nay lớp 12 (mà có lẽ trường nào cũng sẽ có) sẽ tổ chức một buổi đi cắm trại rất hoành tráng và náo nhiệt. Nói riêng cho trường THPT Trường Chinh thì trại xuân năm nay cũng sẽ rất đáng nhớ và sẽ là kỉ niệm đẹp cho các cựu học sinh đã từng khoác chiếc áo trắng đến ngồi trường THPT Trường Chinh này. Vậy trại xuân năm nay có gì đáng để bàn luận hơn các năm khác?

Sẽ có gì khác?

Đợt trại xuân năm nay sẽ bắt đầu trong hơn một tuần nữa, tức nằm vào ngày 10/2/2015.... , hiện tại lớp nào cũng tất bật lo lắng công việc trước khi đến trại, lo trang phục cho buổi diễn thời trang, lo nhân sự cho buổi văn nghệ tập thể, lo làm cổng trại, tiểu sử anh hùng blah blah... Riêng lớp mình (12C3) thì vẫn đang còn bù lu bù loa vì tuần sau phải kiểm tra khá nhiều mà còn phải chuẩn bị đủ thứ trên đời, tính sơ sơ tiền đồ ăn cũng đã trên 2 triệu đồng, còn chưa kể vụ mua đồ ăn vào phòng khách sạn quẩy :D .. À quên nói năm nay chúng mình sẽ đi Phan Thiết <3...

Được đi Phan Thiết đó nha :3 (ảnh minh hoạ)

Điều quan trọng là năm nay khối 12 là tập hợp những học sinh từ các lớp năm cũ khác nhau, gọi cơ bản là "tách lớp". Có cái buồn cũng có cái vui, buồn vì bạn chí cốt 2 năm giờ đã học khác lớp, vui vì có thể làm quen được nhiều bạn mới, tiếp xúc được với một môi trường học tập mới. Không vì thế mà các lớp 12 năm nay mất đi sự đoàn kết đâu nhé! Lớp mình hiện tại đang rất gấp rút chuẩn bị cho show diễn thời trang sắp tới, mọi người đều hợp tác với nhau làm mọi công việc, nói thật thì đầu năm vô người này ghét người kia không phải là chuyện lạ, nhưng dần cũng quen được với nhau và thân thiết với nhau hơn. Cá nhân mình nghĩ năm nay sẽ chán ngắt, hoá ra cũng vui phết :D...

Đây là lần đầu tiên mình đi trại xuân và cũng thực sự không biết rõ nó có cơ chế hoạt động và các trò chơi như thế nào, nhưng sau khi thu thập từ một vài nguồn tin thì mình biết sẽ có rất nhiều trò thú vị.

Dựng trại hiển nhiên phải có này :v (ảnh minh hoạ)

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc (ảnh minh hoạ)

Dạo bước trên bãi biển Phan Thiết đầy thơ mộng (ảnh minh hoạ)

Một đêm quẩy thật hoành tráng (ảnh minh hoạ)

Những tràng cười sảng khoái khi quây quần bên lửa trại (ảnh minh hoạ)

Những siêu mẫu cùng với những bộ cánh tái chế (ảnh minh hoạ)
Các trò chơi vui vẻ và tranh tài giữa các lớp (ảnh minh hoạ)

Trong mỗi niềm vui cũng sẽ có nỗi buồn khi sắp phải xa trường và bạn bè để bước vào đời (ảnh minh hoạ)
Nói sao thì nói, chỉ còn một tuần nữa là khối 12 chúng ta sẽ khởi hành một chuyến đi được mong đợi nhất từ trước đến giờ, cố gắng hoàn thành các bài kiểm tra thật tốt nhé các bạn :v ..

Còn bạn thì sao, bạn nghĩ trại xuân năm nay sẽ như thế nào? :D

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Có những lúc.. Chúng ta phải trải qua những nỗi sợ vô định hình

Trong cuộc sống của chúng ta tồn tại rất nhiều nỗi sợ, bạn có thể là một người sợ bò sát, sợ côn trùng, sợ bóng tối, sợ chú hề, sợ không gian hẹp,.... Tất cả đều có một điểm chung là chỉ xảy ra với chúng ta trong những trường hợp hi hữu hoặc rất ít khi xảy ra trong cuộc sống. Vậy nếu chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ "vô định hình này" định kỳ, biết chắc nó sẽ đến thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Nỗi sợ định kỳ?

Có lẽ không chỉ có riêng tôi, mà cũng đang có rất nhiều người khác cũng đang phải trải qua tình trạng này. Có khi nào bạn biết rằng nỗi sợ của bạn đang tiến đến rất gần mà tất cả những gì bạn có thể làm là chỉ ngồi và chờ đợi?

Chắc chắn nó không tốt chút nào phải không? Tôi đã và đang phải trải qua những điều kinh khủng như thế, mà có lẽ là những trải nghiệm có một không hai trong suốt cuộc đời.

Hết năm học này thôi, có lẽ tôi sẽ được giải thoát khỏi nỗi sợ ấy. Nhưng liệu tôi còn có thể sống trong nỗi sợ này trong nửa năm nữa không? Rất khó nói.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

12C3 - Lớp học sang chảnh - Chuyện vệ sinh

Hôm thứ 4 nhận được sự nhắc nhở từ cô giám thị kiêm giáo viên quốc phòng Hồ Thị Quốc Việt kêu lớp cần một cuộc tổng vệ sinh trước thứ 2 tuần sau nếu không mỗi ngày sẽ bị trừ 10 điểm vệ sinh. Sau đó cả lớp đã bàn tán, cô chủ nhiệm cũng đau đầu để phân công tổ trực, cuối cùng chốt lại bằng việc bốc thăm... Và cô bốc trúng tổ 1 (tổ mình).

Thanh niên la liếm
 May sao tổ có bạn Hà cho ý kiến là để ba của bạn ấy đem dụng cụ chuyên dụng lên để vệ sinh lớp. Đảm bảo sạch, cả tổ đang nản nghe vậy cũng mừng thay, vì mỗi lần tổng vệ sinh là phải khiêng bàn ghế ra, rồi giặt khăn, rồi chổng mông ra lau sàn rất khổ sở. Nghe tin có người làm thay là sướng rên lên ngay, được người khác làm mà còn sạch thì còn gì bằng??

Sáng thứ 5 sau khi đã học xong tiết Văn, ba bạn Hà có đi một chiếc xe bốn bánh khá rộng, nhưng có vẻ là để chuyên vận chuyển đồ đạc cho việc lau sàn, hút bụi. Xe đến cổng trước của trường vào lúc 11h30, vì có một chút rắc rối trong việc vào trường nên phải gọi cô chủ nhiệm và hiệu phó ra để nói chuyện, cuối cùng cũng được chạy vào.

Thanh niên tò mò, la liếm
Sau một hồi chật vật thì cũng đem được 2 cái máy lau sàn và máy hút công nghiệp "hạng nặng" lên đến lầu ba! Hầu như đứa nào đứa nấy cũng thấy cái máy này lần đầu, và ấn tượng vì có cái hình dạng khá giống đầu xe máy (máy lau). Sau khi đổ nước thì chú bắt đầu khởi động máy.

Máy lau sàn "hạng nặng"
Nói chung cơ chế hoạt động của máy lau sàn khá dễ hình dung, khi khởi động thì cái trục ở dưới sẽ quay đồng thời bình tiết ra nước để đánh bật cặn bẩn dưới sàn. Trên đầu trục còn có một khối trụ tròn khá nặng để lực lau được đảm bảo và sạch hơn.

Sau khi đã quét máy lau hết lớp thì chú bắt đầu sử dụng đến máy hút "siêu khủng", hút phat sạch boong lớp!!

Máy hút khủng
Các thanh niên hóng
Tò mò thấy máy lạ
Chém gió
Thím Sơn tò mò, thích thú với cái máy
Sau khi xong việc là lớp đã sạch, thật sự học 3 năm ở ngôi trường này chưa bao giờ thấy lớp sạch như vậy luôn :v !!! Việc cuối cùng cần làm là xếp bàn ghế lại và ra về, tuy lớp sạch nhưng nếu làm theo cách truyền thống thì chắc mọi người tuy vất vả nhưng sẽ vui hơn rất nhiều :D

Sau khi xong việc
Chung quy người bên ngoài có thể nói lớp làm màu, chảnh,... blah blah nhưng mà miễn là lớp sạch là được rồi :3... Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bạn Hà và bố đã giúp lớp có một cái sàn không thể nào sạch hơn. Đây sẽ là một năm cuối cấp đáng nhớ của chúng ta - 12C3.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

"Em ước mơ về một nền giáo dục khác"

Chia sẻ của một cựu học sinh về nền giáo dục của Việt Nam hiện nay - nền giáo dục theo một khuôn mẫu mà mọi sự sáng tạo sẽ bị vùi dập bởi những kiến thức rập khuôn đơn điệu. Trẻ em không được sáng tạo, tất cả đều phải theo cách dạy cứng nhắc của thầy cô. Liệu thế hệ trẻ Việt Nam về sau có đi lên được theo cách giáo dục "sai lệch" như hiện nay? Liệu con người Việt Nam có được tỏa sáng trên thế giới khi họ đang bị chính dân tộc của mình kìm hãm sự sáng tạo? Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về nền giáo dục Việt Nam hiện nay?
Ước mơ về một nền giáo dục mà học sinh được "tự do".

Ngay từ khi còn bé, em đã ham đọc sách, thích tìm tòi. Em luôn tự hào về những gì em biết. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng...

Mọi chuyện bắt đầu từ bài văn năm lớp 6, cô giáo cho em viết một bài văn về một tấm gương cảm động mà em biết. Em viết bài đó rất hay và tốn nhiều công sức chỉnh sửa. Cuối cùng em cũng được đọc nó trước lớp.

Người bạn của em đã bật khóc vì câu chuyện về một cô bé đen nhẻm, ánh nhìn xa vời ngày ngày đi bán vé số của em. Em cũng đã rất tự hào và nhớ mãi về bài văn đó. Tuy nhiên cô giáo em không hề thích và phê bình khéo trước lớp là em viết không đúng dàn ý.

Cô em nhắc là bất cứ bài văn nào cũng phải viết theo dàn ý còn em lại viết nó, dù viết rất cảm động, nhưng lại không kết thúc có hậu cho cô bé là không đúng theo dàn ý.

Nghe lời cô, bài văn tả cây mai sau đó em đã viết theo dàn ý. Em không hề thích nó và em cho rằng nó quá dở, em còn chưa được trồng một cây mai bao giờ nhưng bài văn “liệt kê ý” của em lại được 10 điểm cùng nhiều lời phê xuất sắc.

Thế là sau này em đã không bao giờ viết được bài văn nào cảm động như bài cô bé bán vé số đó nữa vì sợ không theo dàn ý.

Năm lớp 7 lại có một câu chuyện khác xảy ra. Em lúc này cũng vẫn còn kiên trì ham đọc lắm. Thế rồi em có một bài thuyết trình môn sinh học về động vật.

Với vốn ngoại ngữ ít ỏi, em cùng người bạn tìm thấy video về cá vây tay - thủy tổ của động vật trên cạn - từ Animal Planet.

Em ngồi mày mò, trang trí, cần mẫn với bài thuyết trình về động vật đó, nào cá sấu nào chim câu, em vui thật sự và chắc mẩm bài thuyết trình của mình sẽ được điểm cao.

Cuối cùng, bài thuyết trình đó em chỉ được 5 điểm với lời phê: “Những con vật đó không có trong sách giáo khoa, lạc đề!”.

Trong khi đó các bạn khác chép lại y nguyên trong sách thì điểm cao hơn em. Sau này khi lên lớp 12, em đã gặp lại thủy tổ của động vật - chú cá vây tay đó - trong bài học của mình. Em thấy buồn thấm thía.

Bài thuyết trình với bao niềm tự hào của em trở thành cơn ác mộng và em không bao giờ tìm tòi, đưa cái gì “khác lạ” vào bài của mình nữa...

Em đã không còn học với một niềm say mê khám phá từ lâu rồi. Em chỉ biết học để trả bài. Em còn tự nhủ mình không giống với người ta là mình sai, mình phải biết hòa hợp. Nhưng thật lòng em buồn lắm.

Em không còn biết mình thích gì, không còn biết mình giỏi cái gì. Cứ đều đều lên lớp, cứ cố gắng làm cho thật phù hợp. Người ta ra thi cái gì học y chang cái đó.

Cô nói bài thơ này hay thì không được nói dở. Thầy nói phần này không ra thi nên không cần dạy. Cứ đều đều như thế, cứ mãi như thế, mãi sáng tạo trong “khuôn khổ”.

Giờ đến lượt cô em gái của em vào cấp I, cấp II. Mỗi lần em giảng bài, nó gân cổ lên cãi: “Chị chả biết gì cả, thầy em giảng khác, chị sai rồi”.

Ngoài ý kiến của thầy ra, ý kiến của em chẳng còn giá trị nào trong những bài văn, bài làm của cô em. Thế cũng phải thôi, nếu cô em gái cố ý làm khác thầy có lẽ cũng sẽ bị điểm kém giống em. Nhưng em không muốn những năm tháng đi học của cô em gái trở nên giống mình.

Em muốn nó thoải mái sáng tạo, muốn nó ngày đêm suy nghĩ, ngày đêm tìm tòi chứ không phải đi học thêm để người ta giảng hộ. Em muốn cô em gái thật sự được là chính nó. Em muốn nó được hạnh phúc vì khác biệt trong suy nghĩ không phải cái tội.

Em ước mơ về một nền giáo dục khác, một nền giáo dục nơi mà em của em hay nhiều bạn học sinh khác được “tự do”.

THIỆN THANH
Theo tuoitre.vn

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

[Blog] Học sinh..



Dạo quanh trên các trang mạng, ngồi ở nhà xem tin tức thấy bao nhiêu là vụ nữ sinh đánh nhau, rồi giết người lứa tuổi vị thành niên, toàn là độ tuổi từ 17 trở xuống. Xem mà thấy nao lòng, sao thời nay, học sinh và bọn trẻ lại đổ đốn đến như vậy?




Gần đây thôi là vụ các cô gái sinh năm 1999 ở Hải Dương vì một chút mâu thuẫn  mà cả ba bạn xúm lại đánh cô bạn cùng trang lứa bằng guốc, đến khi nạn nhân nằm co giật mới cuống cuồng đưa cấp cứu nhưng đã muộn. Hay từ lâu là vụ đánh "ghen" của mấy học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Hiền, rồi còn quay clip, lột áo cô bé tội nghiệp ra.


Thật khó hiểu, trong khi đất nước đang trên đà phát triển như thế này. Trẻ con ngày càng thông minh hơn, thì lớn lên cũng phải biết phép tắc, đạo lý của kẻ làm người, biết là sẽ nguy hiểm, biết là sẽ bị xử phạt sau khi làm nhưng vẫn cố tình làm. Đây có phải là thước đo giáo dục hiện tại của Việt Nam? Khi vẫn đang còn nhiều thực trạng đáng buồn trong môi trường học đường?

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" - một con người có bản chất tốt nhưng lại lớn lên trong môi trường xấu thì liệu có giữ được bản tính vốn có? Liệu một học sinh nữ ngoan hiền, chơi chung với một nhóm cá biệt chuyên chửi thề, son phấn,.... có bị ảnh hưởng? Có, nữ sinh ấy sẽ bị ảnh hưởng và làm theo thói hư tật xấu của nhóm bạn ấy. Nhưng nhóm bạn đó bị ảnh hưởng từ đâu? Chính là từ những sự thờ ơ về giáo dục con em, những mầm non tương lai đất nước của cha mẹ, nhà trường.

Thời đại công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng xuất hiện. Các bạn trẻ bắt đầu tạo yahoo, sau đó là facebook, rồi từ những dòng status dơn giản trên mạng rồi lại xảy ra "án mạng" vài ngày sau đó. Chỉ có một từ để miêu tả: "Loạn"

Mạng xã hội hiện giờ chủ yếu là các stt chửi nhau của học sinh nữ, ảnh 360 hân hạnh tài trợ chương trình, đủ thứ selfie. Tôi không khẳng định việc đó là sai, đó là quyền của mọi người trên mạng xã hội, tôi chỉ đang muốn nói đến sự khác biệt của học sinh thời buổi bây giờ.

Còn bạn, bạn thich thời xưa hay bây giờ?

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Kỉ niệm, tình yêu học trò là đẹp nhất!

Tuổi học trò thần tiên - là một thời áo trắng mà sau này khi ra đời chẳng ai có thể quên. Những kỉ niệm đẹp luôn ùa về mỗi khi thấy một tà áo dài lướt qua, khi thấy những bộ đồng phục đến trường trắng tinh tươm hay đơn giản chỉ là khi ta thấy chiếc cặp cũ mà chúng ta xách ngày nào còn đó nơi góc nhà. Đúng vậy, ai mà không từng trải qua thời học trò thì sẽ là một nỗi mất mát rất lớn, cái lứa tuổi tinh nghịch hồn nhiên ấy sẽ là hành trang, là những quá khứ đẹp để lưu lại trong tương lai.


Người lớn bây giờ khi ai được hỏi lại cũng tâm sự muốn quay lại thời ấy lắm nhưng đâu có còn được đâu. Rồi kể chuyện trên trời dưới đất thời còn là học sinh cho con cháu nghe, những câu chuyện hài hước, những tình huống khó đỡ thời học sinh sẽ được ta nhớ mãi, nhớ đến khi cả khi bạn đã già.

Đấy là chuyện của ngày xưa, là thời mà còn thích thú khi bày đủ trò để chọc ghẹo bạn bè thầy cô, "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" cũng được bắt nguồn từ đó. Bản thân ai đã trải qua thời đi học chắc cũng phải có ít nhất một kỉ niệm mà họ nhớ mãi.

Sao tôi cứ muốn quay trở lại cái thời trẻ con ấy, thời học cấp 1 bắn bi, nhảy dây, không làm bài tập bị cô giáo đánh vào tay đau điếng, có lẽ cũng là cảm giác của đứa trẻ con thích một bạn nữ trong lớp. Là thời cấp 2 nghịch ngợm, rồi bắt đầu có những rung động, những cảm giác đầu đời mà chỉ có học sinh mới hiểu. Lên cấp 3 bây giờ nhìn lại mọi thứ thay đổi mà làm ai cũng phải ngạc nhiên.



Con gái trông thật trong sáng trong bộ đồng phục đến trường. Nhưng, suy nghĩ ấy đang dần bị lu mờ đi theo năm tháng, khiến hình ảnh "trong sáng" ấy phần nào đó bị "đục" đi.

Học sinh bây giờ đi học bằng xe máy, xe phân khối lớn rất nhiều, con gái thì điệu đà son phấn hẳn lên. Con gái có quyền chăm chút cho sắc đẹp và quan tâm đến vẻ ngoài của mình, không sai! Nhưng theo một vài ý kiến cá nhân, nó một phần nào đó nét đẹp mộc mạc của một nữ sinh trung học.

Thời học sinh là thời con nít bồng bột, biết "yêu", tình yêu tuổi học trò là kỉ niệm có lẽ là tuyệt vời nhất trong quãng đời học sinh. Ai cũng thừa nhận như vậy, tình yêu học trò không có khái niệm vật chất hay lợi dụng lẫn nhau, chỉ là một tình cảm đặc biệt xuất phát từ một đôi bạn khác giới, đem lại một cảm giác đặc biệt và khó tả cho cả hai. Vậy "tình yêu tuổi học trò" bắt đầu từ lúc nào?
















 Nhưng tôi chắc tình yêu tuổi học trò mãi mãi là tình yêu đẹp nhất đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bắt đầu tơ tưởng, mộng mơ: Thường học trò hay chỉ nghĩ đến chuyện phá phách, hay nghĩ xem ngày mai sẽ học cái gì, nhưng khi biết yêu sẽ khác. Tâm hồn sẽ lơ lửng bềnh bồng, đi đâu cũng tưởng tượng lung tung. Con gái sẽ nữ tính và biết chăm chút hơn, con trai sẽ gọn gàng và sạch sẽ hơn.

Nói chuyện nhiều hơn: Chàng/Nàng nào muốn gây ấn tượng với người mình thích thì đương nhiên là phải nói chuyện nhiều hơn, hay mạnh hơn là trò chuyện với "đối tượng". Khai thác đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để nói, đủ mọi lời khen để nói với người ta. Bây giờ chỉ cần xin số điện thoại và BÙM! Vài ngày sau sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.

Biết nhớ nhung, quan tâm: Là cảm giác mà bạn sẽ luôn muốn biết người ta đang làm gì, là cảm giác mà nhìn đâu đâu cũng có bóng dáng của người ấy hay là muốn gặp người ấy ngay bây giờ. Những câu quan tâm mà bạn chưa nói với ai bao giờ sẽ được bộc lộ "ăn sáng đi coi chừng bị đói" "ngủ sớm đi mai dậy đi học". Là khi mà bạn cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên khi không thấy ai đó đến lớn, khi bạn chỉ mong đến ngày mai thật nhanh để nhìn thấy gương mặt của người đó.



Quen nhau thì sợ bị thầy cô để ý, bắt bớ mời bố mẹ. Vậy trong môi trường học đường, có nên tồn tại "tình yêu"?

"Tình yêu" là một cụm từ, nhưng lại mang hai nghĩa hoàn toàn khác nhau giữa môi trường học đường và bên ngoài. Học trò "yêu" là một nét đẹp thời học sinh, ai lại chưa từng có một tình yêu trong sáng thời áo trắng? "Yêu" trong học đường là một thứ tình cảm trong sáng mà sẽ chỉ có học sinh mới có thể cảm nhận,  nhưng chỉ là thời đó. Thời trong sáng đó còn đâu? Khi mà sự tính toán, dục vọng, vật chất làm thay đổi cái tâm hồn trong sáng vốn có của con người chúng ta theo từng ngày?

Vậy nên nếu bạn đang yêu hay say nắng một cô nàng/anh chàng nào đó thì hãy mạnh dạn tìm hiểu và bày tỏ. Để sau này sẽ không phải hối hận vì hôm nay đã không đủ can đảm, sẽ không có kỉ niệm đẹp nào nếu ta không trải qua nó phải không nào? Chúc bạn may mắn và thành công nhé.