Môn thể thao tôi yêu thích?

Cầu lông, thích nhất cầu lông. Nếu bạn có đánh thì pm mình giao lưu nha.

Tôi đến từ đâu?

À theo như hiện tại thì tôi đang là thành viên của "Liên hội anh em FA thế giới". Thuộc loại nhát gái số 1 nên chả có ma nào để ý!

Tôi có chơi LOL?

Có chứ, tướng tủ của tôi là Udyr!! Add nick: Cielo Da Godyr

Cung hoàng đạo của tôi là gì?

Tôi sinh ngày 14/8/1997 nên cung hoàng đạo của tôi là Leo - Sử tử ^^

.......

.............

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Tớ thích cậu, thật đấy!



Đã có rất nhiều người đi qua cuộc đời của mỗi chúng ta một cách tự nhiên, cảm xúc của mỗi người đem lại cho ta cũng khác nhau. Cậu đã mang đến cho tớ một cảm xúc khác mà trước đây tớ chưa từng được cảm nhận, sẽ mất bao lâu, tới lúc nào đây? Lúc mà tớ có thể nói cho cậu biết tình cảm thật sự của tớ? Liệu cậu có sẵn sàng đón nhận nó hay chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt đi... Tình cảm là một cảm xúc khó hiểu phải không? :) ................................. ....................


Lyric:

Anh không biết đã bao lâu rồi
và đã bao xa rồi
Trên con đường hai ta đã cùng đi qua,
Chỉ biết rằng anh chưa từng nói
và chưa từng lừa dối em
Nếu muốn nói ra những cảm nhận ấy
thì anh không biết phải nói vào lúc nào đây?
Không biết là phải hẹn hò bao lâu?
Không biết phải trải qua những chuyện gì?
Để anh có thể nói ra được,
Chỉ một từ này thôi
Không biết rằng em có đang chờ anh không?
Hay cứ để mặc nó trôi qua như vậy
Chỉ sợ nghĩ đến nó lại khổ đau thêm mà thôi.
Có lẽ những lời anh nói không hề lãng mạn, không thật hay
Nhưng anh vẫn sẽ nói để em biết được
Mọi điều mà anh giấu kín trong lòng.
Điều mà anh đang cảm nhận ở sâu trong hồn này
Gộp lại chỉ có một từ mà thôi
Hôm nay anh đã sẵn sàng để nói với em
Em có đang đợi chờ anh không?

Chỉ biết là anh chưa từng nói,
và cũng chưa từng một lần lừa dối em
Nếu muốn nói ra suy nghĩ ấy,
thật không biết anh nên nói lúc nào đây?
Không biết phải hẹn hò thêm bao lâu?
Không biết phải trải qua những chuyện gì nữa?
Để có thể nói ra được,
dẫu chỉ một từ này mà thôi...
Không biết em có đang đợi chờ anh không?
Hay là cứ để nó trôi qua như vậy đi...
Nhưng anh chỉ sợ nghĩ đến nó sẽ lại đau khổ thêm
Có lẽ những lời anh nói ra không hề lãng mạn, không thật hay.
Nhưng anh vẫn sẽ nói ra để em biết
Những điều mà anh giấu kín trong lòng này
Điều mà anh đang cảm nhận được ở thẳm sau tâm hồn này.
Gộp lại chỉ có một từ mà thôi.
Ngày hôm nay anh đã sẵn sàng để nói với em
Đó là anh yêu em !

Không biết phải hẹn hò thêm bao lâu?
Không biết phải trải qua những chuyện gì nữa?
Để anh có thể nói ra được...
dẫu chỉ một từ này mà thôi...
Không biết em có đang đợi chờ anh không?
Hay cứ để nó trôi thoáng qua như vậy đi
Có thể những lời anh nói ra không lãng mạn, không ngọt ngào
Nhưng anh vẫn sẽ nói ra để em biết.
Tất cả những gì anh giấu kín trong trái tim này
Điều mà anh đang cảm nhận ở thẳm tâm hồn
Gộp lại chỉ có một từ mà thôi
Ngày hôm nay anh đã sẵn sàng để nói với em,
Đó là anh yêu em.
Đó là anh yêu em...

Không biết phải hẹn hò thêm bao lâu?
Không biết phải trải qua những chuyện gì?
Để anh có thể nói ra được tất cả,
Chỉ một từ này thôi...
Không biết em có đang đợi chờ anh không?
Hay là cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy...
Có lẽ những lời anh nói không lãng mạn, cũng không thật hay
Nhưng anh vẫn sẽ nói ra để em biết,
Mọi điều mà anh giấu kín trong trái tim bấy lâu...
Điều mà anh đang cảm nhận ở thẳm saau tâm hồn
Gộp lại chỉ có một từ mà thôi
Ngày hôm nay anh đã sẵn sàng để nói với em,
Đó là anh yêu em
Đó là anh yêu em...

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Cười thâm học thấm

CƯỜI THÂM HỌC THẤM 



Truyện 1: Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo A phê: “Không có chí lớn”, còn thầy giáo B nói: “Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới”. Và sau nhiều năm, những niềm tin gieo trồng đã thành sự thật, bạn đang tin niềm tin nào trong 2 thầy giáo trên? Niềm tin đó chính là đáp án.
***Bài học: Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình. Và dù là người lớn, chúng ta cũng cần lựa chọn những niềm tin tích cực để nỗ lực, gieo trồng cho chính mình và cho người khác.

Truyện 2: Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: “Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát”, bố hỏi: “Tại sao con chắc như thế?”, con trai trả lời: “Vì không nghe tiếng mẹ la”.
***Bài học: Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.

Truyện 3: Người ăn mày nói: “Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?”, người qua đường trả lời: “Nhưng tôi chỉ có năm trăm”, người ăn mày bảo: “Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé”.
***Bài học: Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

Truyện 4: Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: “Cẩn thận, coi chừng khét!”, “Sao em bỏ ít muối thế?, “Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi”. Người vợ bưc bội: “Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!”. Người chồng mỉm cười: “Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải”.
***Bài học: Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Truyện 5: A nói với B: “Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm”. B hỏi: “Thế anh có báo cảnh sát không?”. A trả lời: “Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone”.
***Bài học: Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.

Truyện 6: Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
-Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
-Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu! Người cha ôn tồn đáp lại
***Bài học: Con người thường có thái độ “ghen ăn tức ở”, khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và “đẳng cấp” của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

Truyện 7: Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu “Kỳ hoa dị thảo” lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: “Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp”. Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế”.
***Bài học: Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

Truyện 8: Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: “Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!”.
***Bài học: Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

Truyện 9: Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nãy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: “Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?”. Người chồng quay sang nhìn vợ: “Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh”.
***Bài học:Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

Truyện 10: Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
-Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
-Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!
***Bài học:Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.

Rất mong chờ những bài học và khía cạnh khác được các bạn nhìn thấy qua câu truyện và chia sẻ

Theo "Trần Đăng Khoa"

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

"Em ước mơ về một nền giáo dục khác"

Chia sẻ của một cựu học sinh về nền giáo dục của Việt Nam hiện nay - nền giáo dục theo một khuôn mẫu mà mọi sự sáng tạo sẽ bị vùi dập bởi những kiến thức rập khuôn đơn điệu. Trẻ em không được sáng tạo, tất cả đều phải theo cách dạy cứng nhắc của thầy cô. Liệu thế hệ trẻ Việt Nam về sau có đi lên được theo cách giáo dục "sai lệch" như hiện nay? Liệu con người Việt Nam có được tỏa sáng trên thế giới khi họ đang bị chính dân tộc của mình kìm hãm sự sáng tạo? Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về nền giáo dục Việt Nam hiện nay?
Ước mơ về một nền giáo dục mà học sinh được "tự do".

Ngay từ khi còn bé, em đã ham đọc sách, thích tìm tòi. Em luôn tự hào về những gì em biết. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng...

Mọi chuyện bắt đầu từ bài văn năm lớp 6, cô giáo cho em viết một bài văn về một tấm gương cảm động mà em biết. Em viết bài đó rất hay và tốn nhiều công sức chỉnh sửa. Cuối cùng em cũng được đọc nó trước lớp.

Người bạn của em đã bật khóc vì câu chuyện về một cô bé đen nhẻm, ánh nhìn xa vời ngày ngày đi bán vé số của em. Em cũng đã rất tự hào và nhớ mãi về bài văn đó. Tuy nhiên cô giáo em không hề thích và phê bình khéo trước lớp là em viết không đúng dàn ý.

Cô em nhắc là bất cứ bài văn nào cũng phải viết theo dàn ý còn em lại viết nó, dù viết rất cảm động, nhưng lại không kết thúc có hậu cho cô bé là không đúng theo dàn ý.

Nghe lời cô, bài văn tả cây mai sau đó em đã viết theo dàn ý. Em không hề thích nó và em cho rằng nó quá dở, em còn chưa được trồng một cây mai bao giờ nhưng bài văn “liệt kê ý” của em lại được 10 điểm cùng nhiều lời phê xuất sắc.

Thế là sau này em đã không bao giờ viết được bài văn nào cảm động như bài cô bé bán vé số đó nữa vì sợ không theo dàn ý.

Năm lớp 7 lại có một câu chuyện khác xảy ra. Em lúc này cũng vẫn còn kiên trì ham đọc lắm. Thế rồi em có một bài thuyết trình môn sinh học về động vật.

Với vốn ngoại ngữ ít ỏi, em cùng người bạn tìm thấy video về cá vây tay - thủy tổ của động vật trên cạn - từ Animal Planet.

Em ngồi mày mò, trang trí, cần mẫn với bài thuyết trình về động vật đó, nào cá sấu nào chim câu, em vui thật sự và chắc mẩm bài thuyết trình của mình sẽ được điểm cao.

Cuối cùng, bài thuyết trình đó em chỉ được 5 điểm với lời phê: “Những con vật đó không có trong sách giáo khoa, lạc đề!”.

Trong khi đó các bạn khác chép lại y nguyên trong sách thì điểm cao hơn em. Sau này khi lên lớp 12, em đã gặp lại thủy tổ của động vật - chú cá vây tay đó - trong bài học của mình. Em thấy buồn thấm thía.

Bài thuyết trình với bao niềm tự hào của em trở thành cơn ác mộng và em không bao giờ tìm tòi, đưa cái gì “khác lạ” vào bài của mình nữa...

Em đã không còn học với một niềm say mê khám phá từ lâu rồi. Em chỉ biết học để trả bài. Em còn tự nhủ mình không giống với người ta là mình sai, mình phải biết hòa hợp. Nhưng thật lòng em buồn lắm.

Em không còn biết mình thích gì, không còn biết mình giỏi cái gì. Cứ đều đều lên lớp, cứ cố gắng làm cho thật phù hợp. Người ta ra thi cái gì học y chang cái đó.

Cô nói bài thơ này hay thì không được nói dở. Thầy nói phần này không ra thi nên không cần dạy. Cứ đều đều như thế, cứ mãi như thế, mãi sáng tạo trong “khuôn khổ”.

Giờ đến lượt cô em gái của em vào cấp I, cấp II. Mỗi lần em giảng bài, nó gân cổ lên cãi: “Chị chả biết gì cả, thầy em giảng khác, chị sai rồi”.

Ngoài ý kiến của thầy ra, ý kiến của em chẳng còn giá trị nào trong những bài văn, bài làm của cô em. Thế cũng phải thôi, nếu cô em gái cố ý làm khác thầy có lẽ cũng sẽ bị điểm kém giống em. Nhưng em không muốn những năm tháng đi học của cô em gái trở nên giống mình.

Em muốn nó thoải mái sáng tạo, muốn nó ngày đêm suy nghĩ, ngày đêm tìm tòi chứ không phải đi học thêm để người ta giảng hộ. Em muốn cô em gái thật sự được là chính nó. Em muốn nó được hạnh phúc vì khác biệt trong suy nghĩ không phải cái tội.

Em ước mơ về một nền giáo dục khác, một nền giáo dục nơi mà em của em hay nhiều bạn học sinh khác được “tự do”.

THIỆN THANH
Theo tuoitre.vn

Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình, tại sao không?

Ngồi ở nhà nhìn bà chị học Tiếng Anh trên mạng cùng với cả tá quyển giáo trình đủ kiểu. Tomato, Toeic,.... blah blah... Căn bản bà chị đang đi làm và cần kĩ năng giao tiếp nên chủ yếu bả luyện kĩ năng nghe và đọc, nhưng khi áp dụng ngữ pháp vào câu cú thì lại lủng củng lúng túng không biết ghép từ, nối vần thế nào cho đúng niêm luật. Mình không nói học trên mạng và theo các chương trình trên lớp là không hiệu quả, nhưng căn bản nó hơi "nhàm chán" và đôi khi nó làm bạn không có hứng thú học tiếng anh phải không? Đương nhiên nếu có giáo viên nước ngoài thì sẽ sinh động hơn, ngặt nỗi có mấy khi được học. Vậy thì có cách nào từ từ, hiệu quả lại thú vị?

Làm sao để học vừa vui, vừa hiệu quả?

Vâng, đó là XEM HOẠT HÌNH. À quên phải là hoạt hình nước ngoài ở các kênh như Disney, HBO, StarMovie,... chứ không phải hoạt hình của HTV3, nếu các bạn muốn học tiếng Nhật thì xem Anime nhiều cũng được càng tốt.

Mình có áp dụng cách này không ư? Có, nhưng dạo này mình ít xem hoạt hình vì có tương đối ít thời gian nên không có xem được nhiều. Với lại vốn kiến thức hiện tại của mình tương đối đủ để hiểu những đoạn hội thoại đơn giản của các nhân vật khi nói chuyện với nhau. Mình bắt đầu xem hoạt hình trên Disney Channel từ năm lớp 7 hay 8 gì đấy, bộ hoạt hình mà mình thích là Phineas & Ferb. Vì các nhân vật đối thoại với nhau tương đối dễ nghe, dễ hiểu.

Câu nói trong các phim hoạt hình mà lúc đó mình rất thích thú khi nghe đó là "i can't believe it" hay là "what are you doing here?" vì mình biết rất rõ nghĩa và cách phát âm của chúng. Nghe nhiều và hay lặp lại những câu hay từ mới là cách học tiếng anh ở nhà rất tốt.

Phineas & Ferb là series phim hoạt hình ăn khách ở Mĩ

Có lẽ nhiều bậc cha mẹ hoặc chính các bạn cũng nghĩ xem hoạt hình là giải trí vô bổ nhưng nếu bạn biết sử dụng nó đúng cách thì sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều sau này đấy! Chúng ta sẽ điểm qua vài lợi ích học Tiếng Anh khi xem hoạt hình nước ngoài nhé!

Tiếp xúc được với nhiều giọng nói đa dạng

Một bộ phim hoạt hình sẽ có rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật tương ứng với một giọng nói lồng tiếng khác nhau. Người xem sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều giọng nói khác nhau của nhiều người, để phân biệt đánh giá cách phát âm từ giống nhau. Có những câu sẽ lặp lại nhiều trong một đoạn phim, từ đó bạn sẽ ngẫm được cách đọc và nhớ câu nói đó trong đầu. Luyện khả năng nghe qua phim ảnh, hoạt hình nước ngoài là cách học rất hiệu quả mà ít ai quan tâm.

Học từ vựng hiệu quả

Nếu nhà bạn có mắc cáp thì chắc chắn sẽ có kênh Disney Channel hoặc các kênh nước ngoài khác có phụ đề tiếng việt hiện ra ở dưới. Phụ đề là những dòng chữ xuất hiện ở dưới song song với câu nói mà nhân vật đang thực hiện để cho bạn hiểu nghĩa của câu nói đó, nếu bạn chịu khó chú ý nghe và vừa đọc phụ đề bạn sẽ hiểu được nghĩa của một từ mới mà nhân vật nói ra. Lúc đó hãy nhớ cách phát âm của từ ấy vào trong đầu và tra từ điển hoặc "Google Dịch" xem từ đó ghi chính xác ra sao, còn nếu bạn không thể biết từ đó phát âm thế nào thì hãy tra từ điển Việt-Anh để xem cách phát âm của từ đó. Cách đó sẽ làm bạn nhớ dai và biết rất nhiều từ mới trong phim hoạt hình đấy!

Vừa thư giãn lại ít tốn kém

Không ít người đã bỏ tiền triệu ra để theo những khóa học dài hạn tại những trung tâm danh tiếng. Hàng ngày phải tiếp xúc với những bài học thì, viết câu, đọc chữ,... nhìn chung rất chán và làm họ có tâm lý lười tiếp thu, kết quả là vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian kiến thức vào đầu lại chả là bao nhiêu. Vậy còn gì tốt hơn vừa được xem TV thư giãn ngay tại nhà, vừa có thể học tiếng anh một cách hiệu quả?

Trau dồi vốn từ vựng tiếng anh

Như mình nói ở trên kia, ngoài việc có thể học từ vựng hiệu quả mỗi ngày, bạn còn có thể biết được rất nhiều từ mới thông qua mỗi tập phim. Như nếu có nhân vật thốt ra "It's so adorable" thì khi nhìn phụ đề tiếng việt, bạn sẽ biết ngay từ "adorable" nghĩa là "đáng yêu" ... Đó là vừa có thể nghe vừa có thể tiếp thu nghĩa của từ song song với nhau qua phụ đề, còn gì tuyệt hơn nữa phải không?

Học từ trong tập? Chán.

Cũng là học nhưng với tâm lý thoải mái hơn bao giờ hết, lại không bị gò bó thời gian, có thể học bất cứ lúc nào ở nhà. Đây là một cách học tiếng anh rất hay cho các bạn còn trong lứa tuổi học sinh, còn nếu bạn muốn học giao tiếp đời thường thì hãy xem phim nước ngoài phụ đề.

** Lưu ý: vốn từ vựng chiếm hơn 70% điểm số và hơn 90% trong giao tiếp, vậy nên nếu bạn giàu vốn từ vựng thì sẽ rất dễ hiểu nghĩa chính xác của các câu hỏi trong đề thi => dù bạn không biết chia thì như thế nào thì bạn cũng sẽ hiểu nghĩa của câu nói đó đang ở hiện tại, quá khứ hay tương lai. **

Bản thân mình cũng để ý đến cách học này từ lâu, chỉ là lúc trước mình chỉ nghĩ xem cho vui, ai dè từ khi xem biết thêm rất nhiều từ vựng. Và đến cấp ba mới nhận ra đây cũng là một cách học hay! Giờ khi đi thi hoặc sắp kiểm tra thì mình chả cần ôn gì cả, cảm giác của bạn ra sao khi ai cũng cắm đầu ôn mà bạn vẫn nhởn nhơ đi chơi sau đó vẫn đạt điểm cao? Thú thật là kiến thức về cách chia thì, câu bị động,.... của mình rất ít. Thậm chí giờ mình còn không biết nhất trọng âm của từ vựng :(... Nhưng khi bạn có vốn kiến thức về từ vựng, chia thì không phải là vấn đề, chỉ cần làm theo bản năng, tích lũy được vốn từ rộng lớn bạn có, khi nhìn vào câu hỏi về thì, bạn sẽ có câu trả lời. Các công thức chia thì? Không còn là vấn đề.

Tiếng anh thật dễ!

Mình không khuyến khích bạn bỏ lơ việc học ở trường mà ngồi xem TV cả ngày đâu nhé! Học ở trường vẫn rất cần thiết cho kiến thức đọc hiểu của bạn, tuy sách vở chán ngắt nhưng hãy cố tiếp thu, bạn phải có một chút kiến thức sẵn có mới xem hoạt hình mà học được! Đây là chia sẻ cá nhân về cách học tiếng anh của mình, nếu các bạn có ý kiến góp ý thì hãy comment bên dưới bàn luận nhé!

Chúc bạn đọc một ngày vui vẻ.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Khởi đầu với mã nguồn VBB, nên hay không?

Nếu các bạn là những người mới tập tành bước vào thế giới công nghệ thông tin, lập trình web thì việc lập diễn đàn là thứ rất cơ bản mà bạn cần phải nắm vững để làm nền tảng cho các kiến thức về sau.




Tôi bắt đầu tìm hiểu về tạo lập diễn đàn qua Forumvi, sau đó bắt đầu tìm hiểu quản lý tài nguyên và cơ sở dữ liệu. Mã nguồn mà tôi thử đầu tiên là VBulletinBoard, đây là một mã nguồn trả phí rất nổi tiếng vào khoảng vài năm trước, nhưng đã được những team VN null lại và chia sẻ cho cộng đồng sử dụng.


Khởi đầu bằng việc xây dựng và quản lý diễn đàn vào thời này là một quyết định khá mạo hiểm, nếu bạn có tâm huyết nhưng sản phẩm chỉ để trưng bày cho đẹp thì cũng đâm ra chán. Đây là thời đại đang hưng thịnh của facebook, mọi trang mạng hay những trang nổi tiếng khác đã có 80% đã được tích hợp với tài khoản facebook. Vậy nên số lượng người quan tâm đến diễn đàn của bạn sẽ là một con số ít ỏi, thậm chí là sẽ chỉ có mình bạn quanh quẩn làm việc.

Không có cọ sát thì không có thành công, dù thế nào thì VBB cũng là một mã nguồn diễn đàn mà tôi thích nhất từ trước đến giờ. Có thể bây giờ đã trở nên lỗi thời với sự đột phá của những mã nguồn mới (Xenforo), nhưng nếu có thể quay lại làm diễn đàn, tôi vẫn sẽ chọn VBB.

Đây là hai clip hướng dẫn mà tôi đã thực hiện cách đây khá lâu, nếu có hứng thú hãy xem và thực hiện, còn lại hãy tự tìm tòi và sáng tạo nhé!

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

[Blog] Học sinh..



Dạo quanh trên các trang mạng, ngồi ở nhà xem tin tức thấy bao nhiêu là vụ nữ sinh đánh nhau, rồi giết người lứa tuổi vị thành niên, toàn là độ tuổi từ 17 trở xuống. Xem mà thấy nao lòng, sao thời nay, học sinh và bọn trẻ lại đổ đốn đến như vậy?




Gần đây thôi là vụ các cô gái sinh năm 1999 ở Hải Dương vì một chút mâu thuẫn  mà cả ba bạn xúm lại đánh cô bạn cùng trang lứa bằng guốc, đến khi nạn nhân nằm co giật mới cuống cuồng đưa cấp cứu nhưng đã muộn. Hay từ lâu là vụ đánh "ghen" của mấy học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Hiền, rồi còn quay clip, lột áo cô bé tội nghiệp ra.


Thật khó hiểu, trong khi đất nước đang trên đà phát triển như thế này. Trẻ con ngày càng thông minh hơn, thì lớn lên cũng phải biết phép tắc, đạo lý của kẻ làm người, biết là sẽ nguy hiểm, biết là sẽ bị xử phạt sau khi làm nhưng vẫn cố tình làm. Đây có phải là thước đo giáo dục hiện tại của Việt Nam? Khi vẫn đang còn nhiều thực trạng đáng buồn trong môi trường học đường?

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" - một con người có bản chất tốt nhưng lại lớn lên trong môi trường xấu thì liệu có giữ được bản tính vốn có? Liệu một học sinh nữ ngoan hiền, chơi chung với một nhóm cá biệt chuyên chửi thề, son phấn,.... có bị ảnh hưởng? Có, nữ sinh ấy sẽ bị ảnh hưởng và làm theo thói hư tật xấu của nhóm bạn ấy. Nhưng nhóm bạn đó bị ảnh hưởng từ đâu? Chính là từ những sự thờ ơ về giáo dục con em, những mầm non tương lai đất nước của cha mẹ, nhà trường.

Thời đại công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng xuất hiện. Các bạn trẻ bắt đầu tạo yahoo, sau đó là facebook, rồi từ những dòng status dơn giản trên mạng rồi lại xảy ra "án mạng" vài ngày sau đó. Chỉ có một từ để miêu tả: "Loạn"

Mạng xã hội hiện giờ chủ yếu là các stt chửi nhau của học sinh nữ, ảnh 360 hân hạnh tài trợ chương trình, đủ thứ selfie. Tôi không khẳng định việc đó là sai, đó là quyền của mọi người trên mạng xã hội, tôi chỉ đang muốn nói đến sự khác biệt của học sinh thời buổi bây giờ.

Còn bạn, bạn thich thời xưa hay bây giờ?